- 1
- Chủ đề
- 8.7K
- Lượt xem
- 1
- Tệp tải
Huyền Thuật Và Các Đạo Sĩ Tây Tạng
Thông tin sách
- Tác giả
- Alexandra David-Néel
- Thể loại
Tải ebook về máyChọn định dạng phù hợp với thiết bị của bạn
Nội dung
Đầu tiên xin dành sự kính nể cho người dịch Nguyên Phong – lý do là bởi thường những cuốn sách mang màu sắc tôn giáo như thế này sẽ rất khó ngấm. Không chỉ khó ngấm về mặt nội dung, từ ngữ cho tới nhân vật địa danh. Nhưng mình đọc cuốn này không hề thấy gượng chút nào, ít nhất cũng không phải vì lý do đọc không hiểu mà dừng bước đủ để thấy người dịch hiểu về tác phẩm, về Phật giáo, về tôn giáo, tín ngưỡng cũng như sự lĩnh ngộ sâu tới đâu để những người không có căn nền như mình đọc cũng hiểu.
Quay lại trọng tâm của cuốn sách, cuốn sách được xuất bản năm 1929 kể về hành trình hơn 12 năm ở Tây Tạng của tác giả Alexandra David. Nếu nói nôm na những gì bà nhìn thấy và thuật lại trong cuốn sách sẽ đâu đó vào khoảng những năm 1910, cách đây gần 100 năm. Bà là người phụ nữ da trắng đầu tiên du hành khắp Tây Tạng và đến được thủ đô Lhasa. Thực sự thì mình nghĩ vào những năm 1900 để 1 người phụ nữ đến từ Paris đi đây đi đó khắp khu vực diễn ra giao tranh như Tây Tạng kể cả khi bà có dấu ngoại giao là 1 việc phi thường (nguy hiểm!!!) như thế nào. Vậy nên đầu tiên rõ ràng là quả ngọt không dành cho những người không dám tin, dám cống hiến, dám nghĩ dám làm.
Cái nhìn của mình về Tây Tạng từ trước đến nay đó là 1 vùng đất linh thiêng, huyền bí, khởi nguồn của nhiều đạo giáo và đang bị chính quyền Trung Quốc đàn áp. Thế nhưng từ bé tới giờ mình vẫn luôn bị cái tên “Rặng Tuyết Sơn” khiến cho chú ý, có lẽ đối với cả những người không theo đạo, không hiểu về đạo thì sự hùng vĩ cũng như sức hút của dãy Hi Mã Lạp Sơn (Himalaya – chả hiểu sao riêng dãy núi này thì thích để Hán Việt :))) là hoàn toàn không nhỏ.
Cuốn sách giống 1 cuốn nhật ký kể về những gì tác giả đã thấy, về những người bà đã gặp, về những thứ mà đã học hoặc được truyền dạy, về sự linh thiêng của vùng đất thánh, về những huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng. Sẽ chẳng có 1 cốt truyện nào hay cao trào trong cuốn sách. Chỉ là mỗi nhân vật, mỗi mẩu chuyện đều đâu đó mang tới 1 bài học mà mỗi người có thể tự ngộ ra.
Có lẽ câu tôi đọc được nhiều nhất trong cuốn sách đó là “Có thể bạn không tin nhưng bờ lô bờ la.” vì phần lớn câu chuyện trong cuốn sách đều huyền bí và đầy huyền thuật. Từ những vị Lạt Ma sau khi thiền tu thành chính quả có thể có sức mạnh vô song, trấn hồn dọa quỷ, họ luyện được khinh công, lửa tam muội và vân vân cho tới những phương thức tá thi hoàn hồn, cải tử hoàn sinh, thần giao cách cảm. Tất cả mọi thứ đều khiến cho bạn khó có thể tin được và tôi cũng thế thế nhưng có 1 câu nói của tác giả mà mình thấy rất đồng cảm “Những hiện tượng được ghi nhận trong cuốn sách này hoàn toàn khác lạ với quan điểm thông thường của người phương Tây (người theo chủ nghĩa duy vạt). Vì mỗi người chúng ta đều là sản phẩm của thời đại mà chúng ta đang sống, mỗi người đều tự tạo cho mình 1 quan niệm riêng – được xây dựng trên nền tảng giáo dục và tập quán xã hội. Mỗi khi có 1 sự kiện gì xảy ra, người ta thường cố gắng giải thích, sắp xếp dựa trên quan niệm đó. Nếu có thể chấp nhận được thì người ta sẽ giải thích nó theo những nền tảng hợp lý nhất. Nếu không thể giải thích hay chấp nhận thì người ta sẽ loại bỏ nó đi. Sự phủ nhận là điều mà tôi gọi là thành kiến và chính thành kiến đã giới hạn sự hiểu biết của con người”
Đúng vậy, một trong những vấn đề về mặt tính cách mình vẫn đang cố gắng sửa hàng ngày đó là không để thành kiến khiến cho mọi đánh giá trở nên phi lí trí trong khi mình nghĩ đó là lí trí. Cách nhìn nhận của chúng ta mà chúng ta cho là logic chỉ logic với bản thân chúng ta mà thôi, để hiểu được những điều người khác nói thì phải đặt mình vào logic của họ, vào môi trường của họ vào niềm tin của họ, vào lối sống của họ. Mình chưa được tới Tây Tạng bao giờ nhưng đó vẫn sẽ luôn nằm trong list những nơi mình muốn đi trước khi rời khỏi cõi đời này. Bởi chỉ cần đọc cuốn sách này thôi cũng muốn tới nơi ấy một lần dù rằng nó đã không còn là nó gần 100 năm trước, thế nhưng được hít thở bầu không khí của rặng Tuyết Sơn, được đắm chìm trong sự linh thiêng của hồn sông núi đúng nghĩa chắc hẳn là 1 cảm giác tuyệt vời.
Đọc cuốn sách bạn sẽ vỡ lẽ ra được rất nhiều điều liên quan tới thiền tu kể cả khi đó không phải là con đường bạn hướng tới. Ví dụ như người thầy đầu tiên của Alexandra – Lachen Gomchen (Thiền giả Lachen) nói rằng “Trong yên tĩnh người ta mới có thể lắng nghe được những âm thanh huyền diệu của chư Phật, từ âm thanh của những con suối, tiếng gió thổi qua khe núi, tiếng chim kêu từ xa vọng lại…Chỉ cần tĩnh tâm lắng nghe thì sẽ hiểu được sự mầu nhiệm của tạo hóa. Mọi sự xảy ra quanh mình đều nói pháp cho mình nghe nhưng mình không ý thức được tánh nghe nhưng vì không có ý thức được tánh nghe này nên con người có tai mà như điếc, có mắt mà như mù, cứ để cho dục vọng lôi cuốn, chỉ nghe cái gì mình muốn nghe, chỉ thấy cái mình muốn thấy và rồi cứ hành động theo quan niệm sai lầm đó. Nếu biết tĩnh tâm quan sát thì màu sắc của núi, của cây, của đá cũng đều là màu sắc của pháp thân chư Phật. Tiếng gió thổi, tiếng rì rào của cây cũng đều là tiếng chư Phật thuyết pháp và chỉ cần hiểu được điều này để sống theo đó thì người ta đã có thể tiến rất xa rồi” Đã bao giờ bạn đột nhiên thấy 1 người mà bạn thích tự nhiên bạn gặp người ta rất nhiều không? hoặc có những câu nói, những quan điểm mà đột nhiên bạn nghe được rất nhiều người khác nhau? Đó là khi não bộ của bạn bắt đầu để ý tới ai đó hoặc điều gì đó, là khi bạn chấp nhận cho luồng ý kiến, tư tưởng đó lọt vào tâm trí mình. Như bạn mình nói thì đó là khi “Cả vũ trụ muốn nói với bạn điều abc và bạn chấp nhận lắng nghe nó”.
Đọc cuốn sách bạn sẽ biết tới rất nhiều cách thiền tu và rất nhiều cách rèn luyện mà mỗi vị Lạt Ma đặt ra đối với đồ đệ của mình. Thế nhưng tựu chung lại vẫn là nguyên lý quan trọng nhất của thiền không phải nằm ở chỗ thân tĩnh mà là tâm tĩnh. “Đừng tưởng phải ngồi yên lặng xếp bằng và niệm chú mới là thiền, mà phải biết rằng đi đứng, nằm ngồi, ăn uống, nói chuyện cũng là thiền hết. Điểm chính yếu là người phải giữ sao cho tâm lúc nào cũng an nhiên tự tại, không để cho các vọng tưởng lôi cuốn, không để cho tham sân si chi phối, tự nhiên tùy thuận theo đời sống, giữ sao cho tâm không bị xao động là được. Không cần phải nhập thất tĩnh tu, không cần phải cố gắng thái quá để đạt đến một cái gì đó mới là thiền, mà trái lại ngươi phải biết sống tự nhiên như một người bình thường nhưng khi ăn biết rõ rằng mình đang ăn, khi uống biết mình đang uống, khi tham biết mình tham, khi giận biết mình giận. Gặp việc thuận ý không kiêu căng, việc nghịch ý không nản lòng, lúc nào cũng ý thức và biết giữ tâm bình thản, đó mới là thiền định” – Trích lời 1 vị cư sĩ ở ẩn thuyết giáo cho 1 tu sĩ muốn nhận mình làm thầy.
Các cuốn sách nói về sự vận hành của vụ trụ về Phật giáo đều có chung 1 số tư tưởng nhất định ví dụ như cuốn sách trước “Nhà Giả kim” có nói tới chỉ cần bạn quyết tâm muốn làm gì đó cả vũ trụ sẽ đưa ra các dấu hiệu, vẽ đường cho bạn thì trong cuốn này tác giả có viết “Khi 1 ý nghĩa nảy sinh, nó tạo ra 1 động lực trong vũ trụ, động lực này có thể mạnh hay yếu tùy cường độ của suy nghĩ. Nếu đủ sức mạnh nó sẽ tạo thành 1 lực và thúc đẩy người ta hành động ngay. Nếu không đủ sức mạnh, nó sẽ tiềm ẩn chờ đợi các yếu tố thuận tiện…Vì ý nghĩ của con người thường lộn xộn, hao tán không tập trung nên nó rất yếu, chỉ hiện diện phất phơ 1 lúc rồi tan biến đi, không đủ sức mạnh để tạo ra chuyện gì hết. Một người biết cách làm chủ suy nghĩ của mình, biết cách tập trung suy nghĩ, biết cách sử dụng thu góp các sức mạnh khác trong tự nhiên để hỗ trợ suy nghĩ của mình gia tăng cường độ thì có thể tạo ra các quyền năng vô cùng đặc biệt”
Nghe rất hợp lý và logic đúng không? Huyền thuật đối với người Tây Tạng chỉ là một khoa học nghiên cứu các sức mạnh của tâm thức để sử dụng nó vào 1 mục đích nhất định nào đó. Có rất nhiều thứ kỳ diệu huyền bí mà chúng ta không hiểu và bảo chúng là phi logic phi thực tế là quá định kiến. Có lẽ tất cả những điều đó đều có logic và khoa học chỉ là chúng ta chưa trải nghiệm đủ để hiểu mà thôi.
Tác giả cũng có những hình dung rất thú vị cũng như nhiều mẩu chuyện đáng nhớ. Ví dụ như thuật thần giao cách cảm chẳng qua chỉ là sự giao thoa của các băng tần suy nghĩ giữa 2 người khi họ có chung 1 niềm tin hoặc 1 lối tư duy. Có khác gì chúng ta dùng não mình thay cho máy phát sóng? Nghe ổn đấy chứ. Hoặc là vị Lạt Ma đáng kinh sau khi nhìn thấy 1 vị tu sĩ sử dụng thuật khinh công mà ông ta dùng 20 năm cuộc đời để luyện để đi được trên nước và vượt qua sông, ông đã nói: “Ông lãng phí 20 năm cuộc đời để làm điều mà chỉ cần mấy hào ai ở đây cũng làm được?” Đôi khi con người quá chú trọng vào phương tiện, vào cách thức mà quên mất bản chất của việc tu luyện hoặc thiền tu là gì. Thế mới thấy dù là tu sĩ, pháp sư, lạt ma hay bất kỳ ai cũng dễ sa ngã, cũng đối diện với đủ loại cơm áo gạo tiền, cám dỗ chỉ có điều Tây Tạng độc lập với thế giới bên ngoài, trùng trùng núi non, thời tiết khắc nghiệt nên số lượng người tu thiền nhiều hơn mà thôi. Chúng ta sinh ở đâu thì theo lệ ở đó mà.
Đọc cuốn sách sẽ thấy thế giới thiền tu thực sự rất thú vị và đầy sức hấp dẫn. Bạn sẽ biết được ý nghĩa của những câu thần chú theo tiếng Tạng “Om Mani Padme Hum” có thể hiểu ba năm bảy nghĩa như thế nào và nghĩa nào cũng hay và thú vị, biết được thế nào là phe Mũ Đỏ vs Mũ Vàng, biết phái “Mật Tông” thích tu đường tắt trâu bò như thế nào hay phái “Truyền Tông” tu luyện bài bản quy củ ra sao. Cuốn sách giống như 1 quyển bách khoa toàn thư nhẹ nhàng dễ hiểu khiến bạn có thêm bao nhiêu kiến thức mở ra 1 thế giới ít định kiến ít sân si và thêm vài phần hiếu kỳ với Phật giáo với mảnh đất thiêng Tây Tạng.
Tóm lại 1 cuốn sách đối với mình đem lại nhiều về kiến thức và khiến mình thêm phần mong muốn được bắt đầu với khóa Tu đầu tiên trong đời. Đối với mình Thiền và phật pháp không phải là vấn đề tôn giáo, đó là cách thanh lọc tâm hồn, là điều mà ai cũng cần khi ngày ngày đối diện với bao ồn ào bao cám dỗ bao điều đen tối như hiện nay.
Thêm 1 điều nữa không liên quan tới Phật giáo và thiền tu, đúng như tác giả đã nhận định, muốn hiểu về 1 quốc gia, 1 văn hóa trước hết phải biết & hiểu tiếng của nơi đó đã <3. Đối với mình ngôn ngữ mỗi quốc gia giống như 1 phép thử, nếu anh không qua được phép thử đó thì cả quốc gia đó sẽ vẫn coi anh như người ngoài vậy .