- 1
- Chủ đề
- 6K
- Lượt xem
- 3
- Tệp tải
Tải ebook về máyChọn định dạng phù hợp với thiết bị của bạn
Nội dung
Có những câu chuyện ngập tràn xúc cảm nhưng chẳng bao giờ ngôn từ có thể diễn đạt được những xúc cảm đó. Khe hở hạnh phúc là một trong những câu chuyện đó.
Lần đầu tiên tôi đọc nó cách đây có lẽ là bốn, năm năm rồi. Hồi đó đọc xong, cứ bị ám ảnh bởi bìa truyện ebook, cũng ám ảnh đến mức không dám nhìn lại câu chuyện, thậm chí bìa truyện nào tương tự tôi cũng không đọc. Giờ tự dưng lại lôi ra đọc lại, nước mắt cứ rơi muốn ngừng mà không được.
Từng chữ, từng câu, từng đoạn, từng chương, từng bức thư, từng đoạn hội thoại, từng dòng kể lể trong thư, mỗi thứ như một bông tuyết, tuyết đầu mùa, rơi nhè nhẹ, lất phất rồi đùng một cái, cả bầu trời như vỡ òa bởi bão tuyết, bao trùm lên tất cả, con người, xúc cảm, mạch truyện.
Dùng một từ “khóc” để nói về cảm xúc của hầu hết người đọc về tác phẩm cũng không tả được. Nước mắt lặng lẽ rơi, cũng đột ngột vỡ òa cùng tiếng nấc theo giai điệu câu chuyện, một giai điệu nhẹ nhàng, man mác, nhưng lại luôn có một mạch ẩn dự báo cho những bi kịch mà câu chuyện mang lại.
Kết chuyện có thể là HE, cũng có thể là SE tùy cảm nhận mỗi người, nhưng với tôi, nó mang lại cả ngàn vạn giọt nước mắt nghẹn ngào. Nghẹn ngào cho số phận của Lã Mạc Ân và Trữ Tồn Ngải, nghẹn ngào cho tình yêu chưa trọn vẹn, nghẹn ngào cho những phút giây cuối đời Mạc Ân và Tồn Ngải lại không thể bên nhau. Câu chữ nó như rơi ra, đập vào tâm người đọc không chỉ là câu chữ mà là cả một tảng đá lạnh buốt và nặng nề.
Cuộc đời không có nếu như, mãi mãi cũng không có cái gọi là giả thiết, vậy thì hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, nuối tiếc trong truyện đối với tôi quá lớn, nó cứ như đè nặng vào tim, chèn kín khoang lệ, nước mắt đôi lúc chỉ có thể chảy ngược, mang lại cái đắng chát đến nao lòng trở ngược vào tim.
Không có nếu như nhưng tôi vẫn ước “giá như” Mạc Ân không quá lý trí, Mạc Ân không quá bảo thủ với kế hoạch cuộc đời mình, “giá như” anh có thể buông mình theo nhịp đập con tim để nông nổi một lần đặt kế hoạch sang một bên để đến Mỹ thăm cô, chỉ có thể nhìn Tồn Ngải từ xa cũng được rồi. Có cái “giá như” đó, những ngày cuối đời của Tồn Ngải vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mặc, cánh tay cô có thể bám được vào “lan can”, nụ cười của cô còn có thể hạnh phúc hơn nữa.
Người ở lại luôn là người đau khổ hơn, may là Mặc Ân vẫn sống tốt, sống theo nguyện vọng của Tồn Ngải, anh đi trên con đường cô đã đi trong tưởng tượng, anh theo dấu chân linh hồn thoát kén của cô để trải nghiệm, để nhìn thế giới thay cô.
Kết chuyện là hình ảnh hai người yêu không còn ràng buộc, không còn phải e dè tới luân thường, tới máu mủ, yêu một cách tự do nơi thiên đường ngập hoa, ngập sắc xanh. Nhưng bản thân tôi thực sự không mong tình yêu của họ tiếp diễn ở nơi đó, kiếp sau cũng được, phút cuối của kiếp này cũng được, ít nhất nó vẫn hạnh phúc hơn là cái nắm tay ở chốn thiên đường.
Mời các bạn đón đọc Khe hở hạnh phúc của tác giả Thiên Tầm.